đến đây đột nhiên ngừng lại, An Nham hơi mất mát cúi đầu, hiển
nhiên lại nghĩ đến Chu Bích Trân.
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng cầm tay An Nham cho hắn một
chút an ủi, An Nham lập tức gắt gao nắm lại.
Trầm mặc một lát, An Nham mới chỉnh lại cảm xúc, cười
cười nói: “Thiếu Khiêm, phiền cậu chuyển hướng đưa tôi về An gia
vậy.”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, quay vòng xe ở đầu
đường, lái về phía An gia.
Phụ cận An gia, Từ Thiếu Khiêm dừng xe ven đường, An
Nham xuống xe nói câu hẹn gặp lại rồi xoay người định đi lại bị Từ
Thiếu Khiêm đột nhiên kéo tay lại.
An Nham nghi hoặc quay đầu chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm ánh
mắt thâm trầm nhìn mình, “Có phải thiếu thiếu cái gì đóhay
không?”
An Nham nghĩ nghĩ, chợt hiểu ra ý của Từ Thiếu Khiêm, vội
vàng lại gần khoé môi Từ Thiếu Khiêm ấn xuống một nụ hôn, đỏ
mặt nói: “Đủ rồi chứ?”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười, thuận thế ôm eo An Nham, trực
tiếp nâng cằm hắn lên, hôn xuống bờ môi hắn.
“Ưm…” An Nham bị hôn không kịp trở tay, nhưng là, Thiếu
Khiêm hôn quá mức dịu dàng, hắn cũng không nỡ đẩy ra, vì thế ôm
lấy Từ Thiếu Khiêm, bắt đầu nhiệt tình đáp lại.