“Ưm… a….”
Hai người khó tách khó rời hôn thật lâu, nụ hôn của Từ
Thiếu Khiêm càng ngày càng nồng nhiệt, đầu lưỡi An Nham bị dây
dưa đến gần như mất đi tri giác, bên trong khoang miệng cũng run
lên từng đợt, lưng dâng lên một dòng run rẩy kì diệu…
Không để tình hình mất khống chế, An Nham vội vàng
dùng lực đẩy Từ Thiếu Khiêm ra, nhẹ giọng nói: “Được rồi, cậu mau
trở về đi, về đến nhà lại gọi điện cho tôi!” Nói xong vội vàng xoay
người rời đi, lỗ tai cũng đã đỏ bừng.
Từ Thiếu Khiêm nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt càng trở nên
dịu dàng.
An Nham vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn, đi
đến phòng khách, thấy An Lạc đang ngồi trên sofa đọc báo, mà An
Trạch lại đeo tạp dề, một bộ dáng vẻ người đàn ông của gia đình
đang làm cơm chiều trong bếp.
An Nham vội vàng xán lại trước mặt An Lạc, cười tủm tỉm
nhiệt tình ôm An Lạc, “Anh, em biết ngay anh sẽ không trực tiếp di
cư đến Vancouver mà! Trở về là tốt rồi, đừng đi nữa a!”
Bị em trai như keo da chó ôm chặt lấy mình, An Lạc có chút
bất đắc dĩ, buông tờ báo trong tay ra, vỗ nhè nhẹ lưng An Nham,
thấp giọng nói, “Cậu buông ra trước đã, siết tôi sắp không thở nổi
rồi.”