trong lúc vô tình phát hiện công ty ba có vấn đề, lén đi điều tra, lại
tra ra rất nhiều chuyện không nên biết…”
An Trạch từng câu từng chữ nói: “Hai mươi năm trước, ba
từng lén tham gia buôn lậu thuốc phiện với bạn học, bạn học kia của
ba, cũng chính là “Tam gia” anh nghe được từ trong cuộc khắc khẩu
của cha mẹ kia, là thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu lớn nhất Đông Nam Á
“Quang Minh Hội”.”
“Ba năm đó từng cùng Tam gia tham dự buôn bán thuốc
phiện, sau này muốn rửa tay cũng đã không còn kịp rồi.”
An Nham có chút khiếp sợ, người cha luôn luôn ôn hoà
trong cảm nhận của hắn, cư nhiên từng tham gia mua bán thuốc
phiện… Chẳng trách tối hôm đó mẹ lại kích động mắng ba như vây,
còn nói ra mấy câu “Tôi quá thất vọng với anh”, “Tội nghiệt anh gây
ra năm đó” linh tinh.
An Nham trầm mặc trong chốc lát, tâm tình phức tạp nói:
“Không ngờ, ba cư nhiên…”
An Trạch cũng trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Ba đã
qua đời, cảnh sát sẽ không thu hồi toàn bộ tài sản ba đoạt được từ
việc buôn lậu thuốc phiện, tôi gần đây đang bận rộn thanh toán
khoản tài vụ này, anh lại đang quay phim cho nên mới kéo dài đến
hiện tại mới nói cho anh.”
“Vất vả cho cậu rồi.” An Nham vỗ vỗ bả vai em trai, “Vậy
Tam gia kia thì sao? Cảnh sát đã bắt được gã chưa?”
An Trạch quay đầu nhìn An Nham thấp giọng nói: “Tên giả
của Tam gia là Lâm Tâm, tên thật chính là… Từ Tử Minh.”