An Nham sắc mặt tái nhợt trầm mặc, hắn biết An Trạch
không có khả năng nói dối nhưng sự thực này hắn căn bản không
thể tiếp nhận.
Kẻ đầu sỏ gây tội hại An Gia cửa nát nhà tan, vì sao lại là
cha của Từ Thiếu Khiêm?
Đáy lòng An Nham đột nhiên lạnh lẽo từng đợt, cứ như vị
trí trái tim đột nhiên bị người xé ra một khe hở, đổ vào mọt tảng lại
một tảng băng đá, cái loại lặng lẽo này nhanh chóng đã lan tràn
khắp toàn thân.
Nhớ đến hình ảnh lưu luyến không rời ôm hôn Từ Thiếu
Khiêm không lâu trước đó, đáy lòng càng thêm khổ sở thấu triệt tâm
can.
Ngồi trên sofa cứng ngắc trầm mặc thật lâu, An Nham mới
cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện này… là chắc chắn trăm
phần trăm à? Các cậu chắc chắn Tam gia chính là từ Tử Minh?”
An Trạch gật gật đầu, “Gã ta hiện đang bị nhốt trong sở
cảnh sát, anh còn nhớ Từ Gia Huệ không? Chính là bác gái của Từ
Thiếu Khiêm, đã tự mình đến sở cảnh sát xác nhận thân phận gã.
Tam gia chính là Từ Tử Minh, chứng cứ gã buôn lậu thuốc phiện vô
cùng đầy đủ, qua mấy ngày nữa là toà án sẽ thẩm tra xử lý vụ án
này.”
“..” Một tia hy vọng cuối cùng triệt để bị duỷ diệt, An Nham
sắc mặt khó coi cầm cái cốc trên bàn, lại phát hiện ngón tay mình
vẫn không ngừng phát run..