Vừa mới ở bên Từ Thiếu Khiêm, thời gian ngọt ngào còn
chưa đến một ngày, lại nghe được chân tướng như vậy… An gia và
Từ gia chắc chắn sẽ không thể xem nhẹ huyết hải thâm thù này, thế
thì mình nên làm gì bây giờ? Còn có thể thân mật khăng khít ở bên
Từ Thiếu Khiêm sao?
Nhưng mà, nghĩ đến mẹ bị liên luỵ mà qua đời, nghĩ đến
anh trai bị đánh đến tàn phế suýt chút nữa bị diệt khẩu… cho dù
biết rõ chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Từ Thiếu Khiêm,
nhưng mà… về sau, mình còn mặt mũi nào ở bên hắn? Lại nên làm
thế nào đối mặt với cha mẹ trên trời có linh thiêng?
Nhìn vẻ mặt thống khổ trên mặt An Nham, An Trạch không
nhịn được nhẹ nhàng đè bờ vai hắn lại, thấp giọng nói: “Tôi vốn
muốn giấu anh, nhưng mấy ngày nữa toà án sẽ mở phiên toà, anh
sớm hay muộn cũng sẽ biết thân phận Tam gia.” An Trạch dừng một
chút, hơi lo lắng nói, “Giữa anh với Từ Thiếu Khiêm bây giờ thế
nào?”
“…” Đáy lòng An Nham một đợt đau đớn, căn bản không
nói ra được câu “Bọn tôi vừa mới xác định quan hệ” như vậy.
An lạc tuy rằng hiện giờ đã khôi phục ký ức, nhưng An
Nham vĩnh viễn sẽ không quên được thời điểm đến bệnh viện gặp
anh lúc trước, trên người anh đầy những vết thương đáng sợ, hai
chân bị đánh gãy, phải mất vài tháng điều dưỡng mới có thể chậm
rãi đứng lên đi lại… Anh hai vì việc này mà ăn nhiều đau khổ như
vậy, cha mẹ cũng bởi vậy mà tai nạn bỏ mình…
Mình làm sao có thể ở trước mặt anh mà nói: “Tôi và Thiếu
Khiêm đang ở bên nhau”?