An Trạch trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Tôi nói cho anh
chân tướng là vì anh có quyền được biết tất cả… Bất quá, chuyện
này không liên quan đến Từ Thiếu Khiêm, cũng không phải anh ta
muốn thế. Nếu anh muốn ở bên anh ta, tôi và anh hai cũng sẽ không
phản đối.”
An Nham trầm mặc một lát mới cười cười nói, “… Anh hơi
mệt, về nghỉ ngơi trước.”
An Nham quay về phòng ngủ, ngồi trên giường tim đập
loạn nhịp rất lâu, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hiển thị
cuộc gọi là số Từ Thiếu Khiêm, khiến đáy lòng An Nham một trận
khó chịu. Không lâu trước đó, hắn còn mặt dày ghé lại chủ động hôn
Thiếu Khiêm, hai người ôm nhau thân mật hôn môi, một khắc kia,
hắn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này, còn chưa vượt quá một ngày, đã đột
nhiên phải nghênh diện một chậu nước lạnh lẽo tạt xuống.
Lý trí nói, chuyện này đúng là không liên quan đến Từ
Thiếu Khiêmm nhưng mà về tình cảm, An Nham căn bản không có
cách nào thản nhiên đối mặt Từ Thiếu Khiêm. Không chỉ là anh trai
hắn luôn luôn kín trọng thiếu chút nữa bị tươi sống đánh chết, mà
còn cả người mẹ hắn yêu thương nhất cũng không may bị liên luỵ
chết thảm trong vụ tai nạn giao thông kia, bà còn trẻ như vậy, đáng
ra còn có rất nhiều năm để sống…
Nếu bà trên trời có linh, biết con trai mình cư nhiên ở bên
con trai của kẻ thù, liệu bà có khổ sở không? Liệu có cảm thấy đứa
con trai này rất không có tiền đồ, cũng quá bất hiếu hay không?