An Nham nhẫn nhịn khó chịu dưới đáy lòng, ra vẻ thhoải
mái nói: “Chính là như tôi đã nói trong tin nhắn, chúng ta chia tay
đi.”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, âm thanh đột nhiên lạnh
xuống: “An Nham, cậu ngày hôm qua nói muốn ở bên tôi, hôm nay
lại nói muốn chia tay, cậu nghĩ Từ Thiếu Khiêm tôi là loại người gọi
thì đến, đuổi thì đi sao?”
“Đây là lần thứ hai cậu đuổi tôi đi. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, tôi
liệu sẽ cho cậu cơ hội lần nữa hay không.”
“…” Thanh âm An Nham nghẹn lại trong cổ họng, trầm mặc
thật lâu, sau đó hắn mới cố nén đáy lòng khổ sở, nhẹ giọng nói: “Xin
lỗi, Thiếu Khiêm, tôi… không có cách nào ở bên cậu.”
Điện thoại trực tiếp bị ngắt máy,
An Nham nghe âm báo máy bận tút tút bên tai, đáy lòng đột
nhiên vô cùng trống rỗng. Hắn siết chặt di động trong tay, nhẹ giọng
nói: “Thiếu Khiêm, tôi yêu cậu… Thật lòng yêu cậu… Căn bản không
phải do đóng phim…”
“Nhưng mà… Hài cốt cha mẹ tôi còn chưa lạnh, anh trai tôi
cũng thiếu chút nữa mất mạng… Tôi không thể ích kỉ liều lĩnh tiếp
tục ở bên cậu…”
“Thiếu Khiêm… Tôi yêu cậu…”