Sau khi ra khỏi toà án, An Trạch và An Lạc cùng nhau về
nhà, An Nham tâm tình xuống dốc, một mình lái xe đến mộ viên.
Cúi đầu nhìn di ảnh của cha mẹ trên bia mộ, trầm mặc thật
lâu, An Nham mới cúi người thả bó hoa đã mua đến xuống, nhẹ
giọng nói: “Mẹ, cái kẻ đã hại chết ba mẹ kia, hôm nay đã bị nhận
hình phạt, ba mẹ có thể yên tâm rồi. Anh hai và An Trạch đều khoẻ,
thân thể của ông nội cũng đang dần dần chuyển biến tốt, con cũng
rất được…. bộ phim đã thuận lợi quay xong, về sau con sẽ thường
xuyên đến thăm ba mẹ.”
Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, An Nham kinh ngạc nhìn
di ảnh trên mộ bia, không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt.
Đúng vậy, hết thảy An gia đều rất tốt.
An Lạc và An Trạch đều có thiên phú trên phương diện kinh
thương, công ty An gia do hai người bọn họ bắt tay xử lý, chuyện
làm ăn khẳng định sẽ càng ngày càng tốt.
Thân thể ông nội đang dần dần chuyển biến tốt, rất nhanh
sẽ có thể từ viện an dưỡng trở về nhà. Bản thân trong giới giải trí
cũng là hết thảy thuận lợi, Thành phố vô tận đã đóng máy, Thường
Lâm cũng bắt đầu bàn ký hợp đồng bộ phim tiếp theo, nếu không có
gì bất ngờ xảy ra, bộ tiếp theo là phim dân quốc đề tài phá án, sang
đầu năm mới sẽ bắt đầu khởi quay.
Hết thảy đều rất tốt, ngoại trừ khó chịu trong lòng.
Thời gian làm người yêu với Từ Thiếu Khiêm chỉ có một
ngày, ngắn ngủi đến mức tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng
An Nham vẫn là không nhịn được nhớ đến cảnh tượng ngày hôm