Thứ hai đến buổi talkshow với khách quý kênh giải trí, thứ
ba lại là show của một đài truyền hình nào đó, thứ tư là chương
trình văn nghệ.
An Nham ban ngày bận rộn không ngừng, ngược lại thật sự
đem những chuyện có liên quan đến Từ Thiếu Khiêm tạm thời
buông xuống, chỉ là mỗi lúc đến đêm khuya, sẽ lại không nhịn được
nhớ đến Từ Thiếu Khiêm, nhớ tớ nụ hôn dịu dàng của hắn, nhớ tới
vòng ôm bền chặt của hắn, nhớ tới hắn nhìn vào hai mắt mình
nghiêm túc nói: “Tôi yêu cậu.”
Vừa nghĩ đến cái tên Từ Thiếu Khiêm, vị trí trái tim lập tức
khó chịu đến gần như muốn co rút.
An Nham liên tục mấy đêm giấc ngủ không đủ, con mắt đã
rõ ràng hiện lên một quầng thâm mỏi mệt, lại như trước giả bộ một
khuôn mặt tươi cười, thật chuyên nghiệp đối mặt với phỏng vấn của
phóng viên.
Áp lực công tác cường độ cao như vậy, hắn cư nhiên không
oán giận chút nào. Thường Lâm mới đầu còn rất vui vẻ, tưởng rằng
An Nham rốt cục thông suốt, hiểu chỗ tốt của việc tuyên truyền
quảng cáo, nhưng càng về sau mới đột nhiên khiếp sợ phát hiện, An
Nham chỉ là dùng thời gian áp bức chính mình đến cực hạn, cố ý
khiến cho bản thân trở nên bận rộn, thậm chí một ngày cũng không
muốn nhàn rỗi.
Thường Lâm không nhịn được có chút lo lắng, liền trực tiếp
báo cáo tình hình của An Nham cho An Trạch.
Buổi sáng hôm nay, An Nham nhận được điện thoại của An
Trạch bảo hắn về công ty một chuyến, đi đến cửa văn phòng, vừa