đó. Trên đường hắn và Từ Thiếu Khiêm tay trong tay đi về nhà, thời
điểm cáo biệt lưu luyến không rời ôm đối phương, nhìn hình chiếu
thuộc về chính mình trong mắt đối phương, đáy lòng liền ngập tràn
hạnh phúc.
Hạnh phúc như vậy, hắn trước kia chưa từng được cảm
nhận, đáng tiếc về sau cũng không được cảm nhận nữa.
An Nham đột nhiên có chút lý giải kết cục của Thành phố vô
tận hai, bác sĩ Kha Ân trước khi chết ôm chặt lấy Tiểu Thất, khoé
môi lộ ra một nụ cười nhẹ… Bởi vì hắn rốt cục được giải thoát khỏi
thống khổ và giày vò rồi.
Mà An Nham giờ phút này, lại lâm vào tình cảnh của bác sĩ
Kha Ân trong kịch bản. Người yêu rõ ràng là ở ngay đây, lại không
có cách nào ở bên nhau… Ba ngày này quả thực là sống một ngày
bằng một năm, thậm chí cảm thấy mỗi một phút đều là một sự dày
vò.
Đời này không có khả năng yêu người khác, thống khổ mất
đi Từ Thiếu Khiêm chỉ có thể ấn sâu dưới đáy lòng, để nó theo thời
gian chậm rãi lắng đọng lại.
Để cho mình khỏi nghĩ nhiều về chuyện Thiếu Khiêm, An
Nham bảo Thường Lâm nhận rất nhiều chương trình bình thường
lười nhận, các loại tiết mục gameshow, các loại talkshow, chỉ cần
mời hắn, hắn đều sẽ rất tốt tính mỉm cười đồng ý.
Vì thế, bên trong giới giải trí đột nhiên xuất hiện một tiểu
Thiên Vương giống như con quay chuyển khắp nơi không ngừng.