lúc thấy trợ lý mới tới. Nữ sinh hiển nhiên là vừa mới tốt nghiệp đại
học, trông rất trẻ tuổi, nhìn thấy An Nham liền chủ động đi lên phía
trước nói: “An Nham ông chủ đang xử lý một chuyện, dặn anh chờ
trong phòng nghỉ cách vách mười phút.”
An Nham vui đùa nói: “Biết rồi, ông chủ của chúng ta đúng
là bận rộn a.”
Cô gái cũng cười cười, đưa hắn đến cách vách, rót một tách
cà phê cho hắn nói: “Anh chờ một lát, đợi xong tôi sẽ đến gọi anh.”
“Được.” An Nham một mình nhàm chán chờ trong phòng
nghỉ, một lát sau trợ lý mới gõ cửa đi vào, nói: “An tổng gọi anh đến
văn phòng anh ấy.”
An Nham đứng dậy theo cô đi ra cửa, một bên vui đùa nói:
“Nhiệm vụ trợ lý này của cô, chính là làm người tryền lệnh cho ông
chủ hả?”
Cô gái bướng bỉnh nháy mắt mấy cái nói, “Là người truyền
lệnh, máy đánh chữ, chân sai vặt, cùng với nô tì bưng trà rót nước.”
An Nham bị cô chọc nở nụ cười, đang cười, đột nhiên thấy
trong văn phòng đi ra một người quen thuộc, biểu tình trên mặt nam
nhân cao lớn bình tĩnh mười phần, An Nham đối diện với ánh mắt
hắn, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Khoảng cách giữa hai người dần dần gần hơn, hai bước, một
bước, lướt qua, lại chậm rãi rời xa.