An Trạch gật gật đầu: “Anh ta vừa rồi chính là đến bàn
chuyện huỷ hợp đồng với tôi.”
An Nham nắm chặt lấy văn kiện trong tay.
An Trạch thấp giọng nói: “Khi mẹ còn tại thế, đã nói qua
vấn đề hợp đồng với Từ Thiếu Khiêm, bản hợp đồng này cũng là đã
sớm quyết định. Sau khi quay xong Thành phố vô tận, Thiếu Khiêm
sẽ tuyên bố rút giới. Theo như tin tức tôi nhận được, cuối tuần sau,
phỉ thuý thế gia sẽ hoàn thành chuyên giao vị trí người nắm quyền,
Từ Tứ thúc lui vị, Thiếu Khiêm phải trở về tiếp quản việc kinh
doanh của Từ gia.”
Nhanh chóng đọc xong hợp đồng huỷ ký kết, ngón tay nắm
lấy văn kiện của An Nham hơi hơi cứng ngắc mất tự nhiên, ngẩng
đầu lên nhìn An Trạch, thấp giọng hỏi: “Cậu ấy có nói muốn đi Mỹ,
không bao giờ trở về nữa không?”
An Trạch dáp: “Sau khi anh ta tiếp quản phỉ thúy thế gia,
chắc chắn sẽ đến chi nhánh công ty ở Mỹ, cùng nhân viên quản lý
bên kia đánh tiếng chào hỏi, về phần có trở về hay không, tôi cũng
không biết, anh ta cũng không nói với tôi.”
“…” An Nham đặt hợp đồng hủy ký lại trên mặt bàn, gục
đầu xuống nói: “Cậu tìm anh đến, là vì chuyện này?”
An Trạch trầm mặc trong chốc lát, “Nghe Thường Lâm nói
trạng thái gần đây của anh không tốt lắm, một hơi nhận nhiều
chương trình như vậy, cả ngày bận rộn đến mức mệt chết đi sống lại,
thật sự là không giống anh.”