Từ Thiếu Khiêm không chào hỏi với An Nham, An Nham
dừng bước, quay đầu nhìn bóng dáng Từ Thiếu Khiêm, há miệng
thở dốc lại không nói ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn biến mất ở
cuối hành lang.
Đáy lòng đột nhiên khó chịu như bị kim châm. Từ Thiếu
Khiêm hiển nhiên không muốn nói chuyện với hắn, ngay cả chào hỏi
khách sáo cũng tỉnh lược…
Thấy An Nham vẫn kinh ngạc nhìn hành lang không một
bóng người, trợ lý có chút nghi hoặc nói: “An Nham? anh làm sao
vậy?”
An Nham phục hồi tinh thần, xấu hổ ho khan một tiếng,
“Khụ, không có gì.”
Trợ lý cười cười nói: “Đi nhanh thôi, An tổng đang đợi anh
đấy.”
“Ừm.” An Nham và trợ lý cùng nhau đi đến văn phòng An
Trạch, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng
An Trạch: “Mời vào.”
An Nham ngồi xuống đối diện, ra vẻ thoải mái nói đùa: “An
tổng, khẩn cấp triệu hồi tôi, có gì cần giao ạ?”
An Trạch đưa văn kiện trong tay cho An Nham: “Xem cái
này trước đi.”
An Nham cúi đầu nhìn thoáng qua, tươi cười đột nhiên
cứng lại trên mặt, “Thiếu Khiêm… huỷ hợp đồng với Hoa AN?”