An Nham cười cười nói: “Như thế không tốt à? Tôi làm
tuyên truyền nhiều chút, cũng kiếm thêm tiền cho công ty…”
“Anh cho rằng tâm sự của anh có thể qua mắt được em ruột
như tôi à?” An Trạch thấp giọng ngắt lời hắn, “Anh từ nhỏ đã thích
chơi đùa, trước kia cứ mỗi khi rảnh rỗi không có công việc đều ra
ngoài du lịch, gần đây lại không hiểu ra làm sao biến thành thành
phần cần lao, nếu không phải xảy ra vấn đề nghiêm trọng, làm sao
có thể đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?”
“…”
“Nhân viên hoá trang có thể che khuất quầng thâm trên mắt
anh, lại không che dấu được trạng thái mệt nhọc của anh. Trông anh
hiện tại chẳng khác gì một sợi dây bị căng đến cực hạn, lúc nào cũng
có thể đứt mất.”
“…”
“Rốt cục là làm sao?” Thấy An Nham sắc mặt tái nhợt, thanh
âm An Trạch cũng không khỏi ôn hoà hơn chút, “Có phải nói tôi
chân tướng của anh sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và Từ Thiếu
Khiêm hay không? Các anh thực ra… đang yêu nhau đúng không?”
An Nham trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Nếu anh
và cậu ấy ở bên nhau, sẽ rất có lỗi với mẹ đã hy sinh vô tội, anh
không có cách nào hoàn toàn bỏ qua tất cả.”
“… Đây đúng là khó có thể chấp nhận. Bất quá, Từ Thiếu
Khiêm dù sao cũng là vô tội, nếu Từ Từ Minh đã bị trừng phạt thích
đáng, chúng ta cũng không cần phải giận chó đánh mèo lên những
người khác.” An Trạch khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Nếu anh thực