sự thương anh ta, muốn ở bên anh ta, tôi và anh hai sẽ không can
thiệp.”
An Nham nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, An Trạch nói hắn
đều biết, lý trí mà nói, Từ Thiếu Khiêm hoàn toàn không liên quan
đến chuyện này. Nhưng mà, dù hai nhà xem nhẹ nợ máu, mày thực
sự có thể tiếp tục ở bên cậu ấy ư? Cho dù thực yêu, thực thương cậu
ấy… cũng không thể không hề khúc mắc gì mà ở lại bên cạnh cậu
ấy.
Thời điểm rời khỏi công ty chính, An Nham đột nhiên phát
hiện bên ngoài trời đổ tuyết.
Trận tuyết đầu mùa đông năm nay đến có hơi sớm, hoa
tuyết nhỏ vụn bay xuống, bị gió lạnh thổi tuỳ ý bay nhảy trong
không trung, đại khái là do ăn mặc quá ít, An Nham đột nhiên cảm
thấy rất lạnh, bị gió lạnh thổi cho hắt xì một cái thật lớn, vội vàng
dùng áo khoác bao chặt lấy cơ thể, bước nhanh về phía bãi đỗ xe của
công ty.
Đi đến trước xe mình, thời điểm tìm chìa khoá trong túi áo
mới phát hiện, chìa khoá của mình cư nhiên không thấy, cẩn thận
nhớ lại một chút, có lẽ là quên ở văn phòng An Trạch.
An Nham có chút chán nản cầm lấy di động gọi cho An
Trạch.
Từ Thiếu Khiêm lái xe đi ra từ bãi đỗ xe, liếc mắt nhìn liền
thấy An Nham bao chặt áo khoác đứng bên cạnh xe. Tóc của hắn, bị
gió lạnh thổi hỗn độn, bên trong áo khoác chỉ mặc một chiếc sơ mi
đơn bạc, hiển nhiên là không xem dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ