An Nham đứng sau An Trạch vẫn không nói chuyện, chỉ cúi
đầu, gắt gao nắm lấy áo khoác em trai mang đến trong tay, thời
điểm xe Từ Thiếu Khiêm lướt qua rời đi, hốc mắt hắn hơi hơi đỏ lên.
Từ Thiếu Khiêm lái xe đến nhà hàng Từ Tử Chính đã đặt,
trong phòng đều là những thành phần then chốt trung thành nhất
của phỉ thuý thế gia, còn có không thiếu những nhân vật cấp bậc
nguyên lão, bởi vì nhanh chóng sẽ tiến hành chuyển giao, Từ Tử
Chính mới hẹn những người này ra ăn một bữa trước với Từ Thiếu
Khiêm.
Khoảng thời gian Từ Tử Chính hôn mê đó, Từ Thiếu Khiêm
tạm đảm đương chức vị của hắn, đem phỉ thuý thế gia từ trên xuống
dưới xử lý rất tốt, năng lực của Từ Thiếu Khiêm từ lâu đã được
những người này tán thành, thế nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ ấm
áp.
Từ Thiếu Khiêm chủ động rút thẻ trả tiền, sau khi chấm dứt
bữa ăn, hai cha con tự mình lái xe về Từ gia. Từ Thiếu trước mắt
đang ở nước ngoài, trong nhà không có người, Từ Tử Chính liền trực
tiếp ở trong phòng khách hàn huyên với Từ Thiếu Khiêm.
Từ Tử Chính nói: “Chuyện người kia nhận hình phạt, con đã
biết chưa?”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, “Con nghe Tiếu Nhượng nói,
phán là chung thân.”
“Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, ở tù chung thân
có lẽ càng thêm khổ sở hơn tử hình, về sau sẽ phải ở lại trong ngục
giam rất nhiều năm, hắn đại khái sẽ sống không bằng chết.” Từ Tử