Chính khẽ thở dài, thấp giọng nói, “Tuy rằng hắn là anh trai ta,
nhưng hết thảy hắn làm, ta căn bản không có cách nào tha thứ, nhất
là năm đó cư nhiên hại chết mẹ con…”
Từ Tử Chính nói: “Nay, hắn coi như là bị phạt thích đáng,
trả giá đại giới cho hết thảy hắn gây ra.”
Từ Thiếu Khiêm không nói gì, đối với Từ Tử Minh, hắn chỉ
có một chút ấn tượng mơ hồ trước năm sáu tuổi, từng gọi người kia
là ba, nhưng cách suốt hai mươi năm, hắn đã không còn nhớ rõ bộ
dạng của người kia.
Hai cha con trầm mặc một lát, Từ Tử Chính mới nói: “Con
và An Nham thế nào rồi?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Bên nhau một ngày, lại chia tay.”
“… Là vì lý do gì?”
Từ Thiếu Khiêm nghĩ nghĩ nói: “Đại khái là có liên quan đến
chuyện Tam gia nhận hình phạt. Khi An Nham nói chia tay với con,
cũng vừa lúc là sau khi cậu ấy về nhà… Có lẽ là An Lạc khôi phục
ký ức nói hết tất cả cho cậu ấy. Hôm đó Tiếu Nhượng ra toà làm
chứng thấy mấy anh em An gia tất cả đều ở đấy, hiển nhiên, An
Nham đã biết.”
Từ Tử Chính nhíu mày nói: “Con đã giải thích với nó chyện
cha ruột chưa? Cần ta ra mặt không?”
Từ Thiếu Khiêm lắc lắc đầu: “Cũng không cần thiết. Khi nào
thích hợp con sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy. Lần này cậu ấy không