thẳng thắn với con, còn bịa đặt lấy cớ gì mà “nhập diễn quá sâu”
linh tinh, để chia tay với con, con kỳ thật…. hơi thất vọng.”
Từ Tử Chính nghiêm túc nói: “Nó không thẳng thắn với con,
chỉ có thể chứng minh nó còn chưa đủ hoàn toàn tin tưởng con, con
cũng không đủ tư cách khiến nó thản nhiên chia sẻ hết thảy tâm sự.”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu: “Đây cũng là thất bại của con.
Cậu ấy vốn chính là trai thẳng, bị con cứng rắn kéo vào con đường
này, giữa bọn con còn chưa hình thành tin tưởng hoàn toàn, cậu ấy
đối với chuyện bọn con có thể ở bên nhau hay không vốn là không
có gì nắm chắc, lần này gặp được vấn đề cậu ấy muốn chia tay với
con, nếu lần sau ông nội cậu ấy bệnh tim phát tác nói không cho bọn
con ở bên nhau, con dám khẳng định, cậu ấy lại muốn chia tay với
con.”
Từ Thiếu Khiêm hơi bất đắc dĩ nói: “Ở trong lòng cậu ấy, vị
trí người nhà thật sự rất nặng.”
Từ Tử Chính cười cười nói: “An Nham tuy rằng nghịch
ngợm chút, trái lại là một đứa tré hiếu thuận. Trước kia ta vẫn nhìn
nó không vừa mắt, bất quá ta nghĩ nếu con thích nó, nó chắc chắn có
nhiều chỗ độc đáo.”
“Đúng vậy. Với con mà nói, cậu ấy đúng là thật đặc biệt.”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, “Cậu ấy lần này chia tay con,
cũng cho con hiểu rõ vấn đề giữa bọn con, con định giải quyết hết
mọi hậu hoạ sẽ nảy sinh, anh trai cậu ấy, ông nội cậu ấy, thậm chí là
vấn đề con cái trong tương lai… Chờ con nghĩ xong biện pháp giải
quyết, xác định quan hệ với cậu ấy, sẽ dẫn cậu ấy về nhà gặp
người.”