sẽ hạ, Bị gió lạnh thổi đến sắc mặt tái nhợt, môi cũng hoàn toàn mất
đi huyết sắc.
Hắn tựa hồ thấy được xe Từ Thiếu Khiêm, cách cửa kính xe
đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm, ngây ra một lúc, sau đó sắc
mặt cứng ngắc cúi đầu xuống.
Cho dù bị người này bày tỏ xong lại đổi ý làm cho tức giận
đến tim đau đớn từng đợt, càng bị kết luận “Tôi chỉ là nhập diễn quá
sâu” của hắn khiến cho khổ sở vô cùng… Nhưng nhìn thấy dáng vẻ
sắc mặt trắng bệch của hắn, Từ Thiếu Khiêm vẫn là không nhịn
được đau lòng một trận.
Thật sự là vô phương cứu chữa…
Từ Thiếu Khiêm có chút bất đắc dĩ dừng xe lại, quay cửa
kính xe xuống vừa định nói chuyện đã thấy An Trạch cách đó không
xa vội vã chạy lại, trong tay cầm chìa khoá và một cái áo khoác, đưa
cho An Nham.
An Trạch cũng thấy Từ Thiếu Khiêm, chủ động tiến đến
chào hỏi: “Thiếu Khiêm, anh muốn về Từ gia?”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu: “Tôi đã hẹn với tứ thúc cùng ăn
cơm.”
An Trạch nói: “Ừ, khi nào định được thời gian buổi tuyên bố
thì nói với tôi một tiếng.”
“Tôi biết rồi.” Từ Thiếu Khiêm liếc mắt nhìn An Nham, hạ
cửa kính xe, lái xe rời đi.