An Nham kinh ngạc nhìn hiển thị cuộc gọi điện thoại rung
trong chốc lát, bởi vì không có người tiếp mà tự động ngắt, sau một
lúc lâu lại vang lên lần nữa. Từ Thiếu Khiêm bám riết không tha liên
tục gọi năm lần, An Nham lại trước sau đều không có dũng khí ấn
xuống nút tiếp máy kia.
Sau một lát, Từ Thiếu Khiêm gửi đến một tin nhắn: “Có phải
đang tắm không? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi.”
An Nham trầm mặc thật lâu mới gửi một tin nhắn trả lời:
“Xin lỗi, Thiếu Khiêm, chúng ta chia tay đi.”
Từ Thiếu Khiêm có chút nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”
An Nham cố nén nội tâm đau đớn, ngón tay cứng ngắc từng
bước từng bước đánh chữ: “Có thể do tôi với cậu cùng nhau quay
Thành phố vô tận quá lâu, quá mức nhập tâm vào bộ phim, lẫn lộn
cảm xúc của tôi với Tiểu Thất cho nên ở buổi liên hoan mới xúc động
bày tỏ với cậu. Tôi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hai người ở
bên nhau, kỳ thật cũng không phù hợp.”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc, không trả lời.
An Nham đợi thật lâu vẫn chưa thấy hắn trả lời, đành phải
đánh chữ nói tiếp: “Chúng ta vẫn là sớm tách ra đi. Về sau cậu còn
phải về Từ gia tiếp quản chuyện làm ăn, tôi còn muốn tiếp tục ở lại
giới giải trí đóng phim, giữa chúng ta không thể có kết quả.”
“Tiếp điện thoại.” Từ Thiếu Khiêm gửi đến ba chữ, sau đó
liền gọi điện tới, ngón tay An Nham run nhè nhẹ ấn xuống nút nghe,
lập tức bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Từ Thiếu Khiêm:
“An Nham, rốt cuộc là làm sao?”