An Nham như có chút đăm chiêu nói: “Cái tên Từ Tử Minh
này hình như có chỗ quen tai?”
Nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, bất an rục rịch dưới đáy
lòng khiến An Nham khẩn trương siết chặt ngón tay, “Gã ta… Có
phải là… Thiếu khiêm…”
An Trạch sắc mặt nặng nề gật gật đầu, “Gã chính là cha của
Từ Thiếu Khiêm.”
“…” An Nham ngây ngẩn, hoàn toàn không nói nên lời.
“Hai mươi năm trước, từ Tử Minh tạo ra một vụ tai nạn giao
thông giả chết, sau đó cướp đi một khoản tài sản lớn của Từ gia,
thay tên đổi họ ra nước ngoài kinh doanh thuốc phiện. Anh hai tra
được nội tình, cho nên mới bị hắn rắp tâm giết người diệt khẩu, mà
ba… Cũng là bởi vì biết Tam gia về nước, mới vội vã lái xe đến sân
bay muốn chạy nạn, không ngờ trời đỏ mưa mặt đường trơn trượt,
tốc độ xe quá nhanh mà gặp tai nạn…”
“Chuyện này, tôi với anh hai vẫn luôn phối hợp với cảnh sát
điều tra lại bởi vì anh hai mất trí nhớ mà không tra ra được chứng cứ
xác thực. Nay anh hai tìm được trí nhớ, hết thảy chân tướng cũng
sáng tỏ, làm người An gia… Tôi nghĩ, anh nên biết tất cả.”
An Nham ngây sững hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại,
thanh âm run nhè nhẹ nói: “Cậu là nói, người bắt cóc anh hai, sau lại
hại ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông là ba Từ Thiếu Khiêm?”
An Trạch gật gật đầu.