An Nham cười buông anh ra, “Là An Trạch chạy đến
Vancouver đón anh về à? Hai người làm hoà rồi?”
An Lạc hơi hơi đỏ mặt một chút, thấy An Trạch bưng đồ ăn
từ phòng bếp ra, lập tức bày ra tư thái anh cả, sắc mặt bình tĩnh nói:
“Đi ăn cơm đi.” Sau đó không để ý ánh mắt nghi hoặc của An Nham
nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng ăn.
Ba anh em cùng ngồi ăn một bữa cơm chiều coi như là ấm
áp, sau bữa cơm, An Trạch vào bếp rửa bát, An Nham rất ít xuống
bếp hiếm có được chủ động chạy vào bếp yêu cầu giúp An Trạch rửa
bát, thực ra rửa bát chỉ là cái cớ, bát quái mới là mục đích.
An Nham nhìn em trai cúi đầu rửa bát, cười tủm tỉm nói:
“An Trạch, cậu thật giỏi a, cư nhiên có thể đón anh hai về, hai người
không phải là ở bên nhau rồi đó chứ?”
An Trạch trầm mặc một lúc, mới quay đầu ngữ khí bình tĩnh
nói: “Tôi và anh ấy đúng là ở bên nhau, trên thực tế anh ấy cũng
không phải anh trai cùng huyết thống với chúng ta, điều này cũng là
ông nội gần đây mới nói cho tôi biết. Lần này gọi anh về, không chỉ
là chuyện này, còn có rất nhiêu việc muốn giải thích rõ ràng với
anh.”
Thấy biểu tình trên mặt An Trạch thập phần nghiêm túc, An
Nham cũng rốt cuộc thu lại vui đùa, nghi hoặc nói: “Chuyện gì mà
nghiêm trọng thế?”
An Trạch nhanh chóng rửa xong bát đũa, cùng An Nham trở
lại phòng khách, lúc này mới mở miệng nói: “Chuyện anh hai bị bắt
cóc trước kia, cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng. Lúc ấy, anh hai