Từ Thiếu Khiêm kiềm giữ xung động trong cơ thể, dứt khoát
chào tạm biệt An Nham, trở về phòng mình, sờ sờ nơi bị An Nham
hôn ướt trên trán, khoé môi Từ Thiếu Khiêm cũng không tự chủ
được mà hơi hơi giương lên.
Hắn không ngờ cư nhiên sẽ có một ngày như vậy, An Nham
lại chủ động ghé lại hôn trán mình… Có hạnh phúc và ấm áp giờ
khắc này, cố chấp và bảo vệ nhiều năm như vậy trong quá khứ, thật
sự hoàn toàn đáng giá.
Từ Thiếu Khiêm tâm tình rất tốt, một đêm này tự nhiên sẽ
ngủ rất ngon, An Nham uống say cũng ngủ thẳng đến hừng đông,
hai người cùng nhau tuỳ tiện ăn cơm trưa ở khách sạn sau đó liền vũ
trang hạng nặng đeo kính râm to bản đi đến sân bay.
Thời điểm về đến thành phố Tây Lâm đã là năm giờ chiều,
Từ Thiếu Khiêm tự mình lái xe đưa An Nham về khu Nguyệt Hồ, xe
đi đến nửa đường, điện thoại An Nham đột nhiên vang lên, An
Nham nhìn hiển thị cuộc gọi, lập tức bắt máy nói: “A lô, An Trạch…
Cái gì? Anh hai đã về?”
Trên mặt An Nham nhất thời hiện lên thần sắc kinh hỉ, “Cậu
đi Vancouver tìm anh ấy về? Quá tốt! Hai người đều ở nhà à? Anh
vừa mới quay xong phim trở về từ Giang Châu… Hả, Thường Lâm
đã báo với cậu rồi à?” An Nham cười sờ sờ mũi, “Thiếu chút nữa
quên cậu đã là ông chủ Hoa An! Được rồi, An tổng, anh về nhà ngay
đây!”
Sau khi gác điện thoại, An Nham không nhịn được nói:
“Công ty giải trí bên kia hiên tại do An Trạch làm chủ, thằng nhóc
này về sau chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, trong công ty
còn phải gọi nóc là An tổng, cảm giác thật sự là rất kỳ quái. Vẫn là
trước kia mẹ còn ở đây, gọi Chu tổng tương đối quen thuộc.” Nói