Ánh mắt An Nham rõ ràng bởi vì say rượu mà có chút mơ
hồ, nói năng cũng rất lộn xộn, “Tiểu Thất rất đáng thương, bác sĩ
Kha cũng thật đáng thương… kết cục tại sao lại như vậy…”
Diễn viên nhập diễn quá sâu, sau tiệc liên hoan tạm thời vẫn
khó có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật cũng là rất bình thường,
huống chi An Nham lần này một mình diễn ba nhân vật, áp lực tâm
lý của hắn so với bất cứ ai đều lớn hơn.
Từ Thiếu Khiêm có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng
hắn, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, kia chỉ là điện ảnh, là một
câu chuyện hư cấu, câu chuyện đã kết thúc…”
“Thế, chúng ta thì sao?” An Nham đột nhiên ngẩng đầu hỏi,
“Kết cục của chúng ta, liệu cũng có bỏ lỡ như vậy…”
Từ Thiếu Khiêm có chút kinh ngạc, “Ý của cậu là?”
An Nham bởi vì say rượu, hai má nổi lên một tầng ửng đỏ
dễ nhìn, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Từ Thiếu Khiêm hỏi:
“Tôi, tôi nói là… Nếu tôi cũng trì độn giống Kha Ân… thật lâu sau
đó mới phát hiện mình yêu Tiểu Thất, liệu, Tiểu Thất có đồng ý ở
bên hắn không?”
“…?” Từ Thiếu Khiêm nhất thời có chút không hiểu rõ tình
hình, An Nham là đang uống say nói mê sảng à? Tại sao lại cảm thấy
những lời này một chút logic cũng không đúng? Tiểu Thất rõ ràng
đã chết từ bộ một? Làm sao ở bên Kha Ân được?
Thấy Từ Tiếu Khiêm không đáp, trái lại trong mắt tràn đầy
khó hiểu, mặt An Nham không khỏi càng thêm đỏ lên.