An Nham tiếp tục quay đầu nhìn An Lạc, cười nói: “Anh à,
anh và Thiếu Khiêm đừng chiến tranh lạnh nữa có được hay không?
Nể mặt em đi, làm hoà nhé? Dù sao hai người cũng là bạn bè hơn
mười năm mà…”
AN Lạc trầm mặc một lát, mới nói: “Được. Thời gian địa
điểm?”
An Nham lập tức sung sướng nói: “Bảy giờ tối mai, em lái xe
đưa mọi người đi!”
Chiều hôm sau, mọi người trong An gia quả nhiên toàn bộ
trình diện, ngay cả Từ Tử Chính và Từ Uyển cũng đến, thật là có
mùi vị gia trưởng đôi bên gặp nhau, làm chứng cho hai vãn bối trăm
năm hạnh phúc.,
Từ Uyển nhỏ tuổi, trước đây cũng từng gặp cô bé kia, An
Nham gọi cô Tiểu Uyển tự nhiên là thuận miệng mười phần, nhưng
còn Từ Tử Chính…. Vừa bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông
kia nhìn, lưng An Nham nhất thời nổi hết cả da gà, vội vàng chủ
động đi qua, giúp hắn kéo ghế, cười nói: “Tứ thúc, mời ngồi.”
“…” Đối diện với An Nham tươi cười lấy lòng, Từ Tử Chính
cũng khó có được mỉm cười một cái, nếu không phải Từ Thiếu
Khiêm ở bên cạnh, hắn thậm chí muốn vươn tay hung hăng vặn tai
tiểu hỗn đản này vài cái — ai bảo mi trước đây luôn bắt nạt Thiếu
Khiêm nhà ta, về sau sẽ bảo Thiếu Khiêm dạy dỗ dạy dỗ mi thật tốt.
Không khí một bữa cơm coi như là ấm áp, An Nham và Từ
Thiếu Khiêm kính rượu với mọi người, các trưởng bối của nói vài
câu may mắn chúc phúc. Sau khi cơm nước xong, An Quang Diệu và
Từ Tử Chính rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại mấy người trẻ