An Nham trên giường mới đầu còn hơi thẹn thùng và cứng
ngắc, sau đó trái lại dần thả lỏng thân thể mà hưởng thụ.
Lần thứ hai khi bị Từ Thiếu Khiêm lấy tư thế mặt đối mặt
tiến vào, An Nham đột nhiên ôm chặt lấy Từ Thiếu Khiêm, không
phục lại cắn lại cắn, muốn cào cấu lưu lại dấu vết trên lưng Từ Thiếu
Khiêm, trên vai hắn thậm chí còn có vài dấu răng do An Nham cắn
ra.
Từ Thiếu Khiêm đặc biệt thích An Nham như vậy. An Nham
nhiệt tình, An Nham chân thật, chính là cảm thấy dù có đòi hỏi hắn
như thế nào cũng không đủ, đại khái bởi vì nhiều năm áp lực quá
lâu đi?”
“Ư…. Thiếu Khiêm… Đủ, đủ…. A….”
Âm sắc mềm mại hơi khàn khàn, nghe vào trong tai Từ
Thiếu Khiêm càng là vô cùng tiêu hồn, An Nham rên rỉ cùng đáp lại
khiến hắn gần như muốn mất đi lý trí, động tác dưới thân tự nhiên
càng thêm điên cuồng.
“A…. Thiếu Khiêm…”
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập
đan xen cùng những tiếng vang ái muội.
Tết âm lịch này, hai người cùng đi Phần Lan hưởng tuần
trăng mật, cả ngày dính lấy nhau, ngọt ngào vô cùng.
Bởi vì trong kỳ trăng mật, An Nham một khi mềm lòng, sẽ
không nỡ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Từ Thiếu Khiêm, vì thế…