Từ Thiếu Khiêm rất không khách khí đem các loại tư thế kỳ quái ra
đều thử một lần, An Nham quay đầu nghĩ lại cũng đã thấy nóng
mặt.
Kỳ hạn tuần trăng mật một tháng nhanh chóng kết thúc, hai
người lúc này mới cùng nhau bay về nước.
Vừa đúng dịp Tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng, Từ
Thiếu Khiêm liền chủ động đề nghị làm chủ, mời mọi người An gia
đến nhà hàng lớn dùng bữa.
An Nham vừa về nhà cái đã mặt dày xán đến trước mặt An
Lạc, cười nói: “Anh, khụ khụ, em và Thiếu Khiêm… đã đăng ký kết
hôn ở nước ngoài, khụ khụ…”
An Lạc sắc mặt cứng ngắc quay đầu lại:”Các cậu.. hết hôn?”
An Trạch trái lại rất bình tĩnh, đi đến nhìn lướt qua chiếc
nhẫn trên tay An Nham, cười cười nói: “Tôi biết ngay mà, anh ta
xách anh ra nước ngoài chắc chắn là có ý đồ. Anh ta cầu hôn anh,
anh đồng ý luôn?”
An Nham gãi gãi đầu, cười nói: “Anh cũng thích cậu ấy mà,
vì sao không đồng ý?”
“…” Ngu ngốc này, Từ Thiếu Khiêm hiển nhiên là ủ mưu đã
lâu, hắn cư nhiên không phát hiện tý ty nào đã trực tiếp theo người
ta sang nước ngoài, vô cùng đơn giản đã bán mình đi — An Trạch
dưới đáy lòng bi ai thay anh thứ một chút.