Từ Thiếu Khiêm lập tức xốc chăn An Nham lên, chui vào từ
phía sau, ôm An Nham vào trong lòng, sau đó dùng một cái chăn
bao chặt lấy hai người, thấp giọng hỏi: “Lạnh không? Cậu hôm nay
có phải bị cảm rồi không?”
“.. Không sao, chắc là sổ mũi thôi.” An Nham nhẹ giọng nói,
thả lỏng thân thể dựa vào trong lòng hắn, ôm nhau sưởi ấm, cảm
giác đặc biệt thoải mái.
Chỉ là, ôm ôm, đã cảm thấy có chút không thích hợp, hai
người khoá lại trong một cái chăn, da thịt cọ xát, nam nhân phía sau
nhanh chóng có phản ứng, vật cứng để ở đằng sau khiến đôi tai An
Nham hơi hơi nổi lên sắc đỏ.
An Nham muốn lết về phía trước một đoạn, khổ nỗi chăn
đem hai người bọc chặt, căn bản không có không gian hoạt động.
Cảm giác được tay Từ Thiếu Khiêm chậm rãi trượt đến giữa khe hở
xấu hổ kia, lưng An Nham cứng đờ, lập tức đưa tay bắt lấy bàn tay
làm loạn của hắn, “Thiếu Khiêm… Đừng…”
Từ Thiếu Khiêm dịu dàng nói: “Trong tuần trăng mật, ngắm
tuyết không thôi làm sao đủ được…”
Nói xong liền tách mở mông An Nham, làm trơn vài cái đơn
giản, dùng lực đâm vào.
“Ưm…” An Nham kẹt trong chăn, bị Từ Thiếu Khiêm lại
một lần nữa ăn sạch sẽ.