Từ Thiếu Khiêm hơi hơi giương môi, nói: “Được, đi Phần
Lan đi.”
Vì thế hai người lại thu dọn hành lý, tức tốc tiến đến Phần
Lan.
An Nham cố ý đặt phòng tình nhân trong một khách sạn có
chất lượng khá tốt, lúc hai người đến nơi cũng vừa dịp trời đổ tuyết,
đẩy cửa sổ lớn sát đất ra, là có thể trực tiếp thưởng thức cảnh tuyết
tráng lệ như thế giới được khắc bằng băng tuyết.
Sau khi dàn xếp ổn thoả, hai người đều mặc áo lông thật
dày, ở nơi đất khách quê người căn bản không cần lo lắng bị người
nhận ra, An Nham ngay cả sản phẩm thiết yếu khi ra ngoài như kính
râm linh tinh đều lược bớt, chỉ quàng một chiếc khăn, đi ra ngoài tìm
một bãi tuyết sạch sẽ, liền hưng phấn chạy đến chơi đạp tuyết tạo
dấu chân.
Từ Thiếu Khiêm không nhịn được nhớ lại cảnh tượng lần
đầu nhìn thấy hắn trước đây, cũng là mùa đông tuyết rơi lớn như
vậy, hắn đến An gia làm khách bị gia khoả bướng bỉnh kia ném một
quả cầu tuyết vào mặt. Giờ phút này, nhìn tuyết cầu trong tay và
tươi cười sáng lạn trên mặt An Nham, đáy lòng Từ Thiếu Khiêm
không khỏi tràn ngập dịu dàng.
Người này cư nhiên đã hoàn toàn thuộc về mình… Đến bây
giờ thậm chí vẫn có chút không thể tin.
Ngay lúc Từ Thiếu Khiêm còn đang đăm chiêu, An Nham
một quả cầu tuyết ném đến, Từ Thiếu Khiêm không kịp tránh, nhất
thời bị ném cho hoa tuyết đầy mặt. Từ Thiếu Khiêm nhíu nhíu mày,
xoay người đi về phía An Nham.