An Nham hơi hơi rầu rĩ nói: “Tôi căn bản chưa thông báo gì
cho họ đã vụng trộm kết hôn với cậu, cậu nói, liệu ông nội tôi mà
biết, có thể mắng tôi hay không?”
“Sợ gì.” Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nắm chặt tay An Nham,
“Cứ để bọn họ mắng tôi là được, có tôi gánh vác.”
Ngữ khí bao che khuyết điểm rõ ràng của nam nhân khiến
đáy lòng An Nham đột nhiên dâng lên một trận ấm áp. Hai người
cùng nhau đi về phía trước, An Nham cũng nắm chặt tay Từ Thiếu
Khiêm, nhẹ giọng nói: “Kết hôn rồi, bước tiếp theo bình thường là
làm cái gì?”
Từ Thiếu Khiêm đáp: “Đương nhiên là hưởng tuần trăng
mật.”
An Nham cúi đầu làm bộ lơ đãng nói: “À, vậy chúng ta đi
hưởng tuần trăng mật đi.”
Từ Thiếu Khiêm quay đầu nhìn hắn: “Cậu muốn đi đâu?”
An Nham nghĩ nghĩ, hơi hơi đỏ mặt, nói: “Trước kia tôi từng
nghĩ, nếu tương lai có một ngày lấy được vợ tốt, sau tân hôn sẽ đưa
đối phương đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật… Hay là, chúng ta đi
Phần Lan đi, hiện tại đúng lúc là mùa đông, tôi nghe nói cảnh tuyết
bên kia khá là đẹp.”
Quả nhiên, An Nham từ nhỏ đã thích tuyết, lần này được
ngày nghỉ hiếm có, đúng dịp có thể theo hắn đi ngắm tuyết.