An Nham thấy hắn hùng hổ xông tới, lập tức xoay người
muốn chạy trốn, lại bị Từ Thiếu Khiêm bắt lấy cổ tay, dùng sức lôi
kéo, ấn vào dưới một thân cây,
Tuyết đọng trên cây rào rào rơi xuống, An Nham bị dính
tuyết đến rụt cổ, nhìn Từ Thiếu Khiêm nói: “Không tức giận đó chứ?
Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cậu,
muốn ôn lại một chút mà thôi….” thấy Từ Thiếu Khiêm biểu tình
nghiêm túc, kính mắt cũng bị đánh lệch, An Nham hơi chột dạ nói,
“Khụ khụ, xin lỗi.”
Từ Thiếu Khiêm tháo kính mắt xuống cho vào túi áo, sau đó
ghé sát vào môi An Nham, thấp giọng nói: “Hôn tôi.”
“… Hả?” An Nham cảm thấy kịch bản hình như có chút
không đúng?
“Giải thích thì phải có thành ý.” Từ Thiếu Khiêm vươn tay
nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt An Nham, “Một câu xin lỗi sao đủ?”
“…”
“Hôn tôi, không thì đêm nay…”
An Nham lập tức thức thời dâng môi mình lên.
Hai người dưới tầng cây ngọt ngào ôm hôn một phen. Buổi
tối lúc trở về, cởi áo lông dày cộm, tắm rửa xong cùng nhau nằm trên
giường, An Nham cảm thấy lạnh, nhịn không được đánh vài cái hắt
xì, vội cuốn chặt chăn lại.