của Đảng Đại Hạ, hắn trong bộ phim này có thể nói là diễn quá chân
thực.
Dù là ngồi trên ghế xoay xa hoa nheo mắt từng hơi từng hơi
hút thuốc, hay là cầm súng xử lý gián điệp theo dõi mình một cách
sạch sẽ lưu loát… Quả thực ngầu đến khiến người ta muốn vỗ tay
trầm trồ khen ngợi!
Ngay cả Giang Tuyết Ngưng cũng có chút khiếp sợ, diễn kỹ
của An Nham, so với thời Thiếu niên thiên tử tiến bộ không phải lớn
bình thường. Sau khi trải qua rèn giũa ba nhân vật phân liệt trong
Thành phố vô tận, nay đóng kiểu nhân vật phức tạp tâm cơ thâm
trầm này, hắn cư nhiên có thể đủ tự nhiên trôi chảy, dễ như trở bàn
tay.
Trong quá trình An Nham quay phim, Từ Thiếu Khiêm đều
không đến tham ban,
Tình cảm giữa hai người đã ổn định, Từ Thiếu Khiêm tự
nhiên sẽ không từng bước giám sát An Nham nữa. Bọn họ đều cần
một ít không gian của riêng mình, An Nham đang công tác, Từ
Thiếu Khiêm cũng không muốn đến quấy rầy hắn.
Mấy tháng, hai người đều nhung nhớ đối phương lại thật
đáng buồn không được gặp. Mãi đến khi bộ phim đóng máy, An
Nham rốt cục về đến Tây Lâm, Từ Thiếu Khiêm tự mình ra sân bay
đón hắn, An Nham ở trong đám người vừa nhìn Thấy Từ Thiếu
Khiêm, liền trực tiếp phi tới, bổ nhào vào trong lòng Từ Thiếu
Khiêm, gắt gao ôm lấy hắn.
“Thiếu Khiêm… rất nhớ cậu…”