Nham có thể hoàn toàn dựa vào năng lực của mình giành được chiếc
cúp mơ ước đã lâu này.
An Nham đã làm được.
Hiện trường lễ trao giải, Từ Thiếu Khiêm như trước làm
khán giả theo bên cạnh An Nham.
Thời điểm công bố giải thưởng cuối cùng, thanh âm của
khách quý trao giải cũng kích động đến hơi chút run rẩy: “Tiếp theo,
tôi tuyên bố, đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên
hoan phim lần thứ mười một, chính là — Khói lửa loạn thế, An
Nham!”
An Nham đứng dậy giữa tràng vỗ tay nhiệt liệt, Từ Thiếu
Khiêm cũng đứng lên, mỉm cười hướng hắn dang rộng vòng tay.
— Một màn quen thuộc cỡ nào.
Ở Liên hoan phim hai năm trước, khi hắn giành được giải
thưởng đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất của mình - “Diễn viên mới
xuất sắc nhất”, Từ Thiếu Khiêm thân là Ảnh đế, chủ động đứng lên
mở rộng vòng tay với hắn, cho hắn chúc mừng và cổ vũ.
Nay đã là hai năm sau, hắn rốt cục giành được chiếc cúp đại
biểu vinh dự tối cao trong giới văn nghệ — nam diễn viên chính
xuất sắc nhất, giải thưởng Ảnh đế mà bọn họ từng dùng làm tiền
cược ước định. Mà người kia, vẫn như cũ còn ở bên cạnh, chưa từng
rời xa.