Nhìn dịu dàng quen thuộc trong mắt Từ Thiếu Khiêm, hốc
mắt An Nham đột nhiên nóng lên từng đợt, một câu cũng không nói
ra được, chỉ có thể chui vào vòng tay hắn, dùng lực ôm lại.
Từ Thiếu Khiêm cũng ôm ôm hắn, mỉm cười nói: “Chúc
mừng.,”
An Nham cũng cười, nói: “Cám ơn.”
An Nham xoay người đi lên sân khấu nhận thưởng, đẹp trai
hệt như hai năm trước lần đầu đứng trên nơi đó, chỉ là trên mặt thiếu
chút bướng bỉnh, hơn chút phong độ của một người đàn ông thành
thục. Hắn tiếp nhận cúp, cầm lấy micro, hướng về phía khán đài cao
giọng nói: “Cảm ơn tổ uỷ ban Liên hoan phim đã trao cho tôi giải
thưởng này, có thể nhận được sự công nhận của mọi người, là vinh
hạnh lớn nhất của tôi!”
“Tôi vẫn ao ước, một ngày nào đó có thể giành được chiếc
cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất này để chứng minh bản thân,
hôm nay, tôi rốt cục đã hoàn thành tâm nguyện ấy.” An Nham dừng
một chút, nghẹn ngào nói, “Ba mẹ trên trời, còn có ở trường quay lúc
này đây là người nhà tôi yêu nhất, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người
cho đến nay, An Nham… rốt cục không làm cho mọi người thất
vọng!”
An Nham điều chỉnh cảm xúc một chút, lại tiếp tục cảm ơn
fans điện ảnh, cảm ơn đạo diễn Giang, cảm ơn rất nhiều người trong
đoàn làm phim, không ngờ, trong thời khắc kích động nhân tâm như
thế, ý tưởng mà hắn nói cư nhiên có thể rõ ràng như vậy, nên cảm
ơn một người cũng không sót, khí chất này sớm đã không phải tiểu
Thiên Vương ghai năm trước kia có thể so sánh được.