Từ Thiếu Khiêm cũng ôm chặt lấy An Nham, dịu dàng nói:
“Trở về là tốt rồi, tôi cũng nhớ cậu.”
Không dự đoán được, cảnh này lại bị đám chó săn chờ sẵn ở
sân bay chụp được, lên tiêu đề tin tức ngày kế.
Tiêu đề siêu lớn viết: “An Nham ở sân bay nhào vào trong
lòng Từ Thiếu Khiêm, hai người ân ái phi thường, như keo như
sơn.” Phía dưới còn kết hợp một bức ảnh động, đem động tác nhún
chân bay vào lòng Từ Thiếu Khiêm thể hiện ra một cách hoàn mỹ.
“…” An Nham nhìn bức ảnh kia, hai má hơi hơi nóng lên.
Được rồi, hắn là rất nhớ Thiếu Khiêm mới hơi chút kìm lòng
không đặng, động tác nhào đến quả thật có phần khoa trương. Bất
quá, mắt của đám chó săn kia quả thực là một trăm cái bóng đèn
công suất lớn, dù là ở đâu cũng có thể bị chộp, thật sự là rất đáng
ghét!
Rất nhanh lại đến cuối năm, Lễ trao giải liên hoan phim lần
thứ mười một chuẩn bị được tiến hành, An Nham chắc chắn sẽ được
đề cử vai nam diễn viên xuất sắc nhất, đáng tiếc là Thành phố vô tận
2 bởi vì vấn đề đề tài, thời điểm hậu kỳ thẩm định bị lược rất nhiều
phân đoạn, thời gian công chiếu được định trước đêm Giáng Sinh
năm sau đó, đã không kịp liên hoan phim năm nay.
May mà An Nham dựa vào tác phẩm mới nhất Khói lửa
loạn thế đạt được đề cử làm nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Đây cũng là kết quả Từ Thiếu Khiêm chờ mong nhất, hắn
không hi vọng về sau khi có người nhắc đến giải thưởng của An
Nham sẽ nói là “bởi vì ôm đùi Từ Ảnh đế”, hắn càng hy vọng An