lớp mười một chấm hai ý, cậu còn nhớ rõ cậu ta không? Cái thằng
cùng lớp với chúng ta hồi đầu trung học, sau đó đúp lớp ấy.”
Từ Thiếu Khiêm ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: “Nhớ, cậu ta
làm sao?”
“Tớ nghe nói cậu ta lại sắp bị đúp tiếp.” Bạn cùng bàn đồng
tình lắc đầu một cái, “Ài, bị như thế cũng thật đáng thương, nghe
nói kỳ thi giữa kỳ lần trước, đại số của cậu ta cư nhiên thi không
điểm! Dù cho phần tự luận không biết làm, ít nhất còn có trắc
nghiệm mà, cậu ta cũng đủ xui xẻo, tung đồng xu đoán đáp án,
mười hai câu trắc nghiệm cư nhiên một câu cũng không đúng, cuối
cùng thi được 0 điểm mới chết người chứ. Trường của chúng ta cho
tới bây giờ chưa từng có ai thi được 0 điểm, Am Nham lập cái kỷ lục
mới này, ngay cả hiệu trưởng cũng biết, chủ nhiệm lớp cậu ta cũng
sắp bị cậu ta làm cho tức chết…”
“…” Từ Thiếu Khiêm không nói gì, thấy An Lạc sắp ra khỏi
cửa, liền tạm biệt bạn cùng bàn, cầm cặp lên đuổi theo bước chân An
Lạc.
An Lạc thấy Từ Thiếu Khiêm, gật đầu một cái coi như là
chào hỏi, “Thi thế nào?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Tạm được.”
Hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, lúc đi tới
cửa trường học, Từ Thiếu Khiêm mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Đúng rồi,
tôi nghe nói, An Nham lại bị đúp lớp phải không?”
An Lạc gật đầu một cái, “Tôi cũng mới biết tin hôm qua, ông
nội cũng giận điên lên, vội vã chạy về từ vùng khác, tối nay sau khi