“Anh trai em trai mày đại số có thể thi 100 điểm, mày lại
mang điểm 0 về cho tao, còn chưa được số lẻ của bọn nó! Mày thật là
làm vẻ vang cho cả nhà chúng quá nhỉ! Ba mày mỗi lần đi họp phụ
huynh, lại bị chủ nhiệm lớp mày ngay trước mặt tất cả phụ huynh
dạy dỗ, thật là quá vinh dự!”
“An Nham, tao thật không hiểu, An gia chúng ta tại sao lại
sinh ra thằng khốn như mày!”
Từng gậy từng gậy đập xuống lưng, nhanh chóng đánh ra
từng vết đỏ chói mắt.
An Nham hung hăng siết ngón tay, “Phải, cháu đần đấy,
cháu chính là không hiểu nổi mấy cái tam giác hàm số lộn xộn kia!
Cháu chính là liều mạng học cũng không hiểu những công thức kia!
Mọi người cảm thấy rất mất thể diện có phải không? An gia nhiều
con như vậy, một người ưu tú hơn một người, vậy nên An Nham là
sỉ nhục của mọi người có phải hay không?
An Quang Diệu giận đến phát run, “Mày còn dám mạnh
miệng? Mày cả ngày lẫn đêm đều ở đây làm mất mặt, chẳng lẽ
không đúng à?? Mày nói xem, mày toàn thân cao thấp có ưu điểm gì
đáng để bọn tao kiêu ngạo hả??”
An Nham giống như mèo bị đạp phải đuôi trực tiếp dứng
dậy, đỏ mắt nhìn chằm chằm An Quang Diệu nói: “Cháu làm cho
mọi người mất thể diện! Nuôi cái gánh nặng như cháu khổ cực lắm
hả? Thật ra thì ông đã sớm muốn đuổi cháu đi! Dù sao ông có An
Lạc, An Trạch, còn có An Mạch, bọn họ lần nào cũng có thể thi được
100 điểm làm cho ông kiêu ngạo! Mỗi người bọn họ ai cũng tốt hơn
cháu! An Nham cháu chỉ biết thi 0 điểm, An Nham cháu chính là
mất mặt như vậy! Vậy cháu đi là được chứ gì!”