Gương mặt mang theo nước mắt đó, không khỏi làm cho Từ
Thiếu Khiêm có chút tâm loạn.
Hắn cho đến nay chưa từng thấy An Nham khóc.
Từ nhỏ đến lớn, hỗn đản nghịch ngợm An Nham kia từng bị
thương rất nhiều lần, có một lần từ trên cây ngã xuống trực tiếp ngã
gãy chân, bị chệch khớp đau đến như vậy, hắn cũng không rơi một
giọt nước mắt nào.
— Thế mà hôm nay lại khóc? Hiển nhiên… cậu ta chắc bị
ông nội mắng rất thương tâm nhỉ?
Chẳng biết tại sao, trong lòng Từ Thiếu Khiêm cứ có chút
phiền não bất an, bài tập trong sách căn bản không làm tiếp được
nữa, không thể làm gì khác ngoài gọi điện thoại cho An Lạc, hỏi: “An
Lạc, em trai cậu về chưa?”
An Lạc nói: “Ba đã phái người đi tìm, đến giờ vẫn chưa có
tin gì, cũng không biết nó chạy đi đâu rồi.”
“…” Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một chút, “Có cần nhờ bác
tôi giúp một tay không?”
Bác gái Từ Thiếu Khiêm, chị cả từ Tử Chính - Từ Gia Huệ, là
cảnh sát cao cấp sở cảnh sát thành phố Tây Lâm, nhờ bà ra mặt tìm
người đương nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều, An Lạc nói: “Tạm thời
không cần náo động đến cảnh sát, ba đã phái rất nhiều người ra
ngoài, chắc sẽ có thể tìm thấy nó. Nếu tối nay còn không tìm được,
đến lúc đó nhờ bác cậu giúp một tay vậy.”