“Được! Được lắm! Mày bây giờ lập tức cút cho tao —!”
Một câu nói này của An Quang Diệu khiến cho An Nham
rốt cụ tuyệt vọng chạy khỏi An gia.
An Nham một năm kia chỉ mới mười sáu tuổi, hắn giữa ánh
mắt kinh ngạc của mọi người chạy ra khỏi cửa, trên người bị đánh ra
từng vệt đỏ, quần áo cũng rách mấy lỗ. Trong khoảnh khắc An
Nham chật vật không nổi chịu đựng cả người đau đớn lao ra khỏi
nhà kia, khoé mắt rốt cục trượt xuống một giọt nước trong suốt.
Kỳ quái là, Từ Thiếu Khiêm nhìn một màn hắn toàn thân
thương tích lao ra cửa kia, trong lòng hoàn toàn không có chút cảm
giác sảng khoái hả hê nào, thấy vệt nước mắt rõ ràng trên mặt hắn,
trái tim ngược lại… cảm thấy một nỗi đau xa lạ.
Từ Thiếu Khiêm cũng không đưa đến tác dụng giải cứu, hắn
và An Lạc đến chậm, còn chưa kịp khuyên đã thấy An Nham đang
rống to mấy câu cuối vọt ra khỏi cửa, Từ Thiếu Khiêm cũng không
muốn dưới tình huống này ở lại ăn cơm, liền trực tiếp về Từ gia.
Tứ thúc cũng không ở nhà, hắn tự mình làm cơm tối ăn với
Thiếu Bạch, sau đó theo thường lệ lấy sách vở, về phòng mình bắt
đầu bật đèn làm bài tập. Vốn là bài tập rất đơn giản, nhưng lại làm
sai rất nhiều lần, lặp đi lặp lại thoảng qua trước mắt, tất cả đều là
gương mặt rơi lệ của An Nham.
Gương mặt bẩn thỉu đó, bị ông nội đánh đến sưng cả lên,
trong cặp mắt xinh đẹp kia, đong đầy những giọt nước mắt trong
suốt…