trở về, An Nham chắc sẽ lại bị đánh.” An Lạc dừng một chút, quay
đầu lại nhìn Từ Thiếu Khiêm nói, “Chi bằng cậu tối nay tiện thể đến
nhà tôi ăn cơm đi? Cứ bảo chúng ta có bài tập cần thảo luận. Có cậu
ở đấy, ông nội cũng sẽ không hạ thủ quá nặng.”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm đương nhiên đồng ý.
Hắn đột nhiên rất muốn xem dáng vẻ An Nham bị đánh một
chút. Cái con người từ nhỏ đã phách lối thiếu đánh đó, sau khi đúp
lớp một năm liền không gặp, hình như có chút nhớ. Không có hỗn
đản kia ở bên cạnh nghịch ngợm, khi đi học ít đi rất nhiều niềm vui
thú.
Từ Thiếu Khiêm thỉnh thoảng còn nhớ tới từng đoạn kí ức
ngắn ngủi khi bị hắn trêu cợt, hôm nay có cơ hội tận mắt xem hắn bị
bêu xấu, trong lòng Từ Thiếu Khiêm lúc đó, thật ra là ôm một loại ý
tưởng có chút hả hê.
Thời điểm đến An gia, An Nham đã bị ông nội phạt quỳ gối
trong sân. An Quang Diệu cầm gậy nện xuống, ông bị tức điên căn
bản không biết nặng nhẹ, âm thanh gậy tiếp xúc với xương nghe đặc
biệt chói tai.
“Cái thằng oắt này! Lại đúp lớp lần nữa, mày vui lắm hả?
Liên tục đúp lớp hai lần, mày muốn cùng An Trạch nhỏ hơn mày hai
tuổi thi tốt nghiệp trung học hả? Mày làm anh trai, còn có mặt mũi
hay không?! Bị bạn học toàn trường chỉ vào mặt mà cười nhạo, mày
cảm thấy rất vui vẻ có phải không?”
Lại một gậy không chút lưu tình nện xuống, phần da trên cổ
An Nham cũng bị trầy ra.