Từ Thiếu Khiêm không thể làm gì khác ngoài nói: “Ừ, có tin
gì nhớ gọi điện cho tôi.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng Từ Thiếu Khiêm lại càng
thêm bất an.
An gia phái người ra ngoài tìm, tìm kiếm trong khu vực
đáng lẽ không khó mới đúng chứ, đến bây giờ còn chưa có tin tức,
rất hiển nhiên, số đông người An gia đã bị An Nham cố ý né tránh.
Đã sắp mười giờ, mùa đông lạnh như thế, một mình hắn có thể chạy
đi nơi nào? Vội vã chạy ra ngoài, không mang tiền cũng không có
cách nào ở nhà trọ, ở bên ngoài nhỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ?
Bất an dưới đáy lòng dần dần lan ra, Từ Thiếu Khiêm nhíu
mày một cái, dứt khoát cầm áo khoác lên, vội vàng chạy về hướng
trường học.
Trường học cách Từ gia chỉ mất có năm phút đồng hồ đi bộ,
rất nhanh đã đến cổng trường học.
Không biết vì sao, Từ Thiếu Khiêm cứ có trực giác, An
Nham rất có thể là chạy về trường học, mặc dù ở đây 8 giờ tối đã
đóng kín cửa, nhưng mà, dựa trên bản lĩnh của An Nham, trèo cây
leo tường căn bản không thành vấn đề.
Từ Thiếu Khiêm đạp lên cây lớn ở cửa sau leo tường vào,
vòng quanh trường một vòng, quả nhiên, tìm thấy An Nham trong
một góc nhỏ sân thể dục.