tôi thì tốt… Anh hai ưu tú như vậy, em út thông minh như vậy, An
Mạch ngoan như vậy… Cũng chỉ có tôi, luôn làm cho bọn họ mất thể
diện… Tôi ở An gia chính là một tồn tại dư thừa…”
“Có lúc, tôi cũng muốn dứt khoát lựa chọn rời đi… Nhưng
mà… tôi không bỏ được bọn họ…”
“Nhất thời xúc động chạy đi, lập tức lại muốn trở về, tôi quả
nhiên không biết xấu hổ… Dù cho bị ông nội đánh chét… Tôi cũng
không thể… thật sự rời khỏi bọn họ…”
Vào một khắc đó, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên ma xui quỷ
khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm An Nham vào trong ngực.
Sau này hồi tưởng lại, Từ Thiếu Khiêm vẫn không hiểu tại
sao lúc áy mình lại làm ra động tác như vậy, có lẽ chỉ là muốn an ủi
thiếu niên đang khóc thút thít trước mặt, hoặc chẳng qua là nhất thời
mềm lòng hay xúc động không giải thích được… Tóm lại, cái ôm đó,
hoàn toàn thay đổi tình cảm hắn dành cho An Nham bao lâu nay.
Cho dù nhiều năm sau, hắn cũng chưa từng hối hận.
— Bởi vì An Nham ôm lại hắn.
Thiếu niên giống như người sắp chết bắt được cành cây cứu
mạng, hai tay run run, ôm lại hắn thật chặt, nước mắt chảy ra nhanh
chóng thấm ướt áo lông trước ngực. Có lẽ do ngồi lâu trong gió rét,
thân thể An Nham lạnh như băng đến gần như mất hết nhiệt độ, nép
trong ngực mình nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như bị toàn thế giới
từ bỏ.