An Nham, trong tin nhắn chỉ có một câu đơn giản: “Anh yêu, tối nay
nhớ về nhà ăn cơm nhé, em chờ anh ^_^”
“......” Từ Thiếu Khiêm nhìn khuôn mặt tươi cười cuối tin
kia,trong lòng không nhịn được bất đắc dĩ nghĩ: Người này khẳng
định lại đang mưu đồ gì đó đi? Mỉm cười nhắn lại một chữ “Được”,
Từ Thiếu Khiêm tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện, lấy tốc độ nhanh
nhất giải quyết công việc, đến năm giờ rưỡi lập tức lái xe về nhà.
Lúc về đến nhà, An Nham cư nhiên rất thần kỳ đã bày xong
một bàn bữa tối phong phú, Từ Thiếu Khiêm để cặp công văn
xuống, đi đến phòng bếp thấy An Nham đang cúi đầu rang thức ăn,
Từ Thiếu Khiêm không nhịn được đi tới, nhẹ nhàng ôm hắn từ sau
lưng, cắn cắn ráy tai mẫn cảm của An Nham, thấp giọng hỏi: “Tại
sao hôm nay đột nhiên có hứng thú xuống bếp?”
An Nham dùng cùi chỏ huých nam nhân phía sau, “Ngoan
ngoãn ra ngoài ngồi, chờ em cho anh ăn!”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, xoay người vào
phòng ăn ngồi, chống cằm nhìn dáng vẻ An Nham mặc tạp dề nấu
cơm, ừm... rất có mùi vị người đàn ông của gia đình.
An Nham nhanh chóng làm xong thức ăn, bưng ra bày lên
bàn, lại xoay người đi lấy một chai rượu đỏ và hai ly cao cổ, rót hơn
phân nửa ly đưa tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm, cười híp mắt nói:
“Nào, trước cụng ly một cái, tròn một năm kết hôn vui vẻ.”
Từ Thiếu Khiêm đáy lòng khẽ động, hôm nay đúng là ngày
kỷ niệm một năm hai người kết hôn, còn tưởng rằng cái con người
vô tâm vô phế này đã sớm quên mất “ngày kỷ niêm kết hôn” rồi,