không ngờ hắn cư nhiên vẫn nhớ, còn tự thân xuống bếp làm một
bàn món ăn... Thật là hiếm có a.
Từ Thiếu Khiêm không khỏi cảm khái một trận, nâng ly
rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với An Nham.
Hai người uống một hớp rượu, lúc này mới ngồi xuống
dùng bữa, Từ Thiếu Khiêm nếm thư một miếng, không nhịn được
nói: “Đây là em tự mình làm?”
An Nham đắc ý nói: “Em làm theo công thức, như thế nào,
mùi vị không tệ lắm đúng không?”
“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, “Không ngờ em
còn có thiên phú trên phương diện bếp núc, sau này nếu rảnh rỗi thì
xuống bếp luyện tay nghề một chút, anh thích ăn món ăn em làm.”
An Nham cười nói: “Thế thì ăn nhiều một chút, nào, nếm
thử cái này đi.”
An Nham ân cần gắp thức ăn cho Từ Thiếu Khiêm, trong bát
nhanh chóng đã đầy ắp, sau đó lại vội vàng rót rượu cho Từ Thiếu
Khiêm, khích lệ Từ Thiếu Khiêm uống rượu nhiều hơn, ngày kỷ
niêm kết hôn nhất định phải uống tận hứng!
Từ Thiếu Khiêm biểu tình bình tĩnh ăn sạch thức ăn hắn gắp
cho, thừa dịp An Nham xoay người vào bếp bưng canh, bất động
thanh sắc thay đổi ly rượu của hai người.
Một bữa cơm ăn sạch, Từ Thiếu Khiêm rất tự giác vào
bếprửa bát, An Nham chạy vào phòng tăm tắm, vừa tắm vừa khoái