Quả nhiên, trong khoảnh khắc Từ Thiếu Khiêm sửng sốt, An
Nham đột nhiên lật người áp Từ Thiếu Khiêm xuống giường, không
biết từ đâu lấy ra một đôi còng tay, quả quyết dứt khoát bắt chéo hai
tay trừ thiếu còng ngược lên đầu.
“...” Từ Thiếu Khiêm nhịn cười, nhìn con người đang hưng
phấn hai mắt sáng ngời đè trên người mình, thấp giọng hỏi, “An
Nham, em muốn làm gì?”
“Đương nhiên là... đêm nay muốn ở trên.” An Nham cười
híp mắt quơ quơ chìa khóa trong tay, sau đó dùng sức ném chìa
khóa vào một góc xa xa, đưa tay vạch mở áo ngủ Từ Thiếu Khiêm
—— áo ngủ Từ Thiếu Khiêm mặc chính là loại áo chỉ thắt một cái
dây ở lưng, vô cùng rộng rãi, vừa bị An Nham kéo một cái, đã lộ ra
thân thể thân thể tinh tráng, sáu khối cơ bụng rõ ràng nhất thời rơi
vào trong ánh mắt.
An Nham thèm thuồng đưa tay sờ sờ cơ bụng Từ Thiếu
Khiêm, sau đó cúi người nhẹ nhàng cắn xuống bụng Từ Thiếu
Khiêm mấy dấu răng, tiếp theo nhanh chóng cởi quần lót Từ Thiếu
Khiêm, cởi đồ ngủ của mình...
Phía dưới đồ ngủ của hắn cư nhiên không mặc gì cả.
Hô hấp Từ Thiếu Khiêm nhất thời có chút không yên, giật
giật hay tay bị còng, nhướng mày nhìn An Nham: “Em đêm nay
không chỉ muốn ở trên, còn muốn chơi trói? Không ngờ... khẩu vị
của em lại nặng như vậy.”
Mặt An Nham hơi đỏ lên, cúi người ngăn chặn bờ môi khiến
người chán ghét của Từ Thiếu Khiêm.