Còn lâu mới khẩu vị nặng muốn chơi trói, mà là bởi vì Từ
Thiếu Khiêm quá khỏe, giá trị võ lực của hai người hoàn toàn không
phải cùng một cấp bậc, hắn mà không trói Từ Thiếu Khiêm lại, căn
bản không thể phản – áp thành công.
Nghĩ như vậy, An Nham cũng bơ luôn đáy lòng không được
tự nhiên, tách chân Từ Thiếu Khiêm ra, lấy dịch bôi trơn đã sơm
chuẩn bị tốt, vừa muốn đổ xuống, trong cơ thể lại đột nhiên dâng lên
một cảm giác kỳ dị.
“Ư...” An Nham thở dồn dập một tiếng, ngón tay khẽ run
lên, chiếc lọ trong tay nhất thời lăn xuống giường.
“Sao thế?” Từ Thiếu Khiêm thấp giọng hỏi, trong ánh mắt
thâm thúy hiện lên một nụ cười.
“...” An Nham nắm chặt tấm drap giường, hé miệng kịch liệt
thở gấp, thân thể từng trận bủn rủn vô lực, bộ phận nhạy cảm lại rất
tinh thần mà đứng thẳng dậy, cảm giác trống rỗng xen lẫn với xung
động mãnh liệt trong cơ thể, tựa như cuồn phong quét qua mỗi một
lỗ chân lông.
“Ư...” An Nham hơi thở bất ổn nằm trên người Từ Thiếu
Khiêm, hai tay dùng sức chống ở hai bên, có chút thẹn quá thành
giận lại có chút không biết làm sao nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm, “...
Tại sao lại thế này?”
Từ Thiếu Khiêm rất vô tội nói: “Anh vừa nãy không cẩn thận
đổi hai ly rượu cho nhau.”