Thân thể An Nham dưới tác dụng của thuốc hết sức nhạy
cảm, kết hợp quen thuộc như vậy, khiến hai người đồng thời thoải
mái rên rỉ ra tiếng.
“Ưm...” Toàn thân An Nham đều ửng đỏ, phẫn hận trợn
mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm một cái, sau đó quay đầu đi nói, “Em
không còn sức nữa... Anh, anh đến đi...”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm khẽ mỉm cười, thắt lưng bắt đầu
hung ác phát lực.
“Ư... ư......” Tiếng rên rỉ của An Nham trở nên vụn vỡ bất
kham, dưới sai khiến của thuốc, thân thể vốn đã hết sức nhạy cảm,
hơn nữa tư thế Từ Thiếu Khiêm bị còng hai tay mãnh liệt đánh vào
thị giác, khoái cảm trong cơ thể gần như muốn đốt sạch lý trí An
Nham.
“A... Thiếu Khiêm, chậm, chậm một chút...” hai tay An
Nham nắm thật chặt tấm drap giường, bị Từ Thiếu Khiêm một lần
lại một lần từ dưới đâm lên làm cho rên rỉ liên tục.
“A a...”
Từ Thiếu Khiêm hoàn toàn không để ý yêu cầu chậm một
chút của hắn, lần lượt đâm vào sâu hơn, cũng càng nhanh hơn, An
Nham chỉ cảm thấy cơ thể dường như sắp bị hắn đâm thành mảnh
vụn rồi, khoái cảm bốc lên do ma sát kịch liệt trong cơ thể, giống
như dòng nước siết chảy qua đỉnh đầu.
Thật vất vả bắn được một lần, tác dụng của thuốc lại căn bản
khiến cho An Nham không cách nào được thỏa mãn.