nhầm rượu tự gài bẫy mình, cuối cùng chỉ có thể tự dâng thân mình
bị hắn ăn kiền mạt tịnh, ăn suốt một đêm gì gì đó... An Nham trong
một đoạn thời gian rất dài sau này, đều không có mặt mũi nào nhắc
lại chuyện mất mặt như vậy!
Đêm hôm đó, lúc An Nham kiệt sức nằm trên người Từ
Thiếu Khiêm sắp ngủ, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dịu dàng hôn hắn,
nhẹ giọng nói: “An Nham, sau này em vẫn cứ là nằm hưởng thụ đi,
anh sẽ làm em thoải mái, không tốt ư?”
Sau khi trải qua suốt đêm “chủ động”, eo mỏi chân đau,
toàn thân như nhũn ra, An Nham đột nhiên cảm thấy... Nằm hưởng
thụ, được Thiếu Khiêm dịu dàng phục vụ, thật ra thì cũng rất tốt!
Phiên ngoại: Bánh bao
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, An Nham phát hiện mình
đang nằm trong ngực Từ Thiếu Khiêm, mà tay Từ Thiếu Khiêm vẫn
đang bị còng, An Nham nhìn vết đỏ rõ ràng trên cổ tay nam nhân,
nhịn không được đau lòng một trận, vội vàng đỡ vòng eo đau nhức,
lật người xuống giường tìm chiếc chìa khóa bị ném vào góc, quay lại
mở còng cho hắn.
Hai tay Từ Thiếu Khiêm rốt cuộc được giải thoát, đưa qua sờ
sờ tóc An Nham, An Nham bắt lấy tay hắn, kéo đến bên miệng nhẹ
nhàng hôn lên vệt đỏ đỏ rõ ràng trên cổ tay một cái, có chút đau lòng
nhìn Từ Thiếu Khiêm nói: “Tối qua quá buồn ngủ ngủ thiếp đi, trói
anh suốt cả đêm, có đau không?”
Từ Thiếu Khiêm hơi cười cười nói: “Không sao cả. Dậy đi
rửa mặt, anh có chuyện muốn nói với em.”