An Nham rời giường vào phòng vệ sinh, lúc trở ra đã thấy
Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng làm xong điểm tâm rồi, An Nham đi
vào phòng ăn ăn sáng, vừa nhìn Từ Thiếu Khiêm hỏi: “Anh muốn
nói gì? Nói đi, đừng khách khí!”
Từ Thiếu Khiêm nghiêm túc nhìn An Nham, thấp giọng nói:
“An Nham, chúng ta kết hôn cũng một năm rồi... Em có nghĩ... muốn
một đứa bé hay không?”
“...” An Nham phụt một tiếng phun sữa tươi ra bàn, chật vật
lau qua loa, sau đó mới tằng hắng một cái, cúi đầu làm bộ như
không có chuyện gì xảy ra nói, “... Anh muốn tìm phụ nữ sinh đứa
bé?”
Nói tới đây, thần sắc An Nham rõ ràng có chút mất mát, cắn
một miếng bánh bao, thấp giọng nói: “Hai chúng ta ở bên nhau, con
cháu đúng là một vấn đề... Ừm... Từ gia thế hệ này chỉ có anh là con
độc nhất, nếu như là Từ Tứ thúc yêu cầu... em cũng không phản
đối.” An Nham ngẩng đầu lên, nhìn Từ Thiếu Khiêm nói, “Nhưng
mà, em không thể chấp nhận anh lên giường với người đàn bà
khác.”
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ đưa tay ra, xoa xoa tóc An
Nham, “Em đoán mò gì thế? Anh làm sao có thể vì con cái mà đi tìm
người đàn bà khác? Anh nói rồi, anh chỉ thuộc về em, em quên à?”
An Nham nhớ tới tuyên thệ lúc hai người kết hôn, lúc này
mới yên lòng lại, tâm tình tốtlên, ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm
nói: “Vậy anh muốn thế nào? Nhận nuôi?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Nếu như thực sự muốn có con, với
tình hình của chúng ta, có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm.”