Mà Từ Thiếu Khiêm hiển nhiên cũng không thỏa mãn.
Vì vậy... An Nham không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tách
chân ra ngồi lên người Từ Thiếu Khiêm lần nữa, lúng túng lay động
eo, vừa ủy khuất hung hăng nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói: “An
Nham, tâm nguyện ở trên của em, đã được thỏa mãn chưa?”
“...” Đây là cái “ở trên” chết tiệt gì a!!
Mặc dù từ thế là ở trên hắn không sai, lại còn rất tà ác lấy
còng còng tay hắn lại, vốn là muốn như vậy như vậy với Thiếu
Khiêm, ăn một bữa thật ngon, kết quả... lại phải tự mình bôi trơn
phía sau, tự mình đỏ mặt ngồi lên cho hắn ăn kiền mạt tịnh...
An Nham tật là khóc không ra nước mắt.
“... Em hôm nay thật nhiệt tình.” Từ Thiếu Khiêm vừa thấp
giọng nói, vừa phối hợp với động tác của An Nham, thắt lưng nâng
lên lần nữa, bắt đầu một vòng đâm rút mới.
“Ư... ưm......” toàn thân An Nham nhũn ra, chỉ có thể lấy tay
chống xuống hai bên cơ thể, há miệng hít thở dồn dập.
—— Cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, hắn hôm nay cuối
cùng cũng hiểu!
Kể từ sau lần đầu tiên bị Từ Thiếu Khiêm ăn kiền mạt tịnh
còn đi nói xin lỗi, An Nham lại một lần nữa lập kỷ lục mới trong ghi
chép tiểu thụ, còng tay tiểu công của mình chơi trói, kết quả uống